Please assign a menu to the primary menu location under menu

Mời bạn click vào hình để xem lại “Những ngày đi phượt Italia – Phần 1”

và/hoặc “Phần 2”


Nếu tháng Bảy là những chuyến đi tưng bừng tới mức muốn khánh kiệt (có cả tranh thủ mua sắm saldo mùa hè nữa), tháng Tám là những trải nghiệm ở những thành phố nhỏ miền Trung nước Ý cùng bà bạn già Barbara người Đức, thì tháng Chín – tháng cuối cùng tôi đi học hè ở Ý – là tháng… tôi gần như không đi du lịch!

Hết tiền rồi, lấy gì mà đi???

Nếu không nhờ chị Quỳnh Thy, chị bạn cùng học tiếng Ý của tôi ngày trước ở trường Nhân Văn, gọi điện thoại rủ rê tôi xuống phía Nam chỗ anh chị ở, thì có lẽ cả cái tháng Chín trôi qua với những buổi đến giảng đường, những ngày đi lòng vòng quanh Perugia giờ đã trở nên quen thuộc đến mức… hơi chán.

Chị nói tháng Chín ở Lanciano có lễ hội Mastrogiurato nổi tiếng lắm, có từ thời Trung Cổ lận, em đi chắc chắn sẽ thích. Suy đi tính lại, vé xe bus cũng không nhiều, ở nhờ nhà anh chị, ăn thì cũng có bao nhiêu, thế là tôi lại quẩy ba-lô con cóc, lên đường đi phượt Italia lần cuối cùng!


Tháng Chín:

Lanciano

Nhiều người, trong đó có cả thầy dạy tiếng Ý của tôi, đều không biết Lanciano là chỗ hóc bà tó nào hết! Nôm na là nếu bạn đi du lịch ở Việt Nam, thay vì đi Hạ Long, Nha Trang, Sài Gòn, Hà Nội thì bạn nói “tui đi thị trấn Ngã Bảy” vậy đó. Thị trấn Ngã Bảy ở Phụng Hiệp, Cần Thơ, trên đường xuống Sóc Trăng.

Tôi đón xe bus đi Lanciano vào đầu tháng Chín. Ngồi xe cả buổi trời tê hết cả tứ chi, cuối cùng thì đến chiều tôi cũng tới nơi. Anh chị đánh xe ra đón rồi đưa tôi về nhà. Nhà thì còn ở một chỗ hóc bà tó hơn cả cái tên Lanciano nữa. Nếu thị trấn Ngã Bảy chưa đủ làm bạn bối rối thì tôi nói tiếp là “tui đi tới đó chơi nhưng nhà ở cầu Lò Đường”. Cầu Lò Đường là cái cầu… bắc ngang qua cái lò đường, gần chợ Ngã Bảy.

Sáng hôm sau, anh Giampiero chở tôi đi lòng vòng trong thành phố, ghé tiệm bánh mì, tiệm cà phê này nọ của dân trong vùng. Điều tôi ấn tượng nhất chính là trên tường nhà, ngoài treo hình hoặc tượng Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá, người dân ở đây còn treo cả hình… Berlusconi nữa.

Silvio Berlusconi là một chính trị gia khá… tai tiếng. Những bài viết về ông (ở Việt Nam) đa phần là chê bai nhiều hơn khen ngợi. Và như thế hình thành trong đầu tôi hình ảnh một ông Berlusconi ăn chơi sa đọa giống như ông vua Lê Ngọa Triều ở VN mình hồi xưa vậy.

Khi tôi nói chuyện với anh G. về hình ảnh Berlusconi trong đầu tôi và nhiều người VN, anh nói có thể mọi người đúng, rằng ổng ăn chơi gái gú này nọ, nhưng người Ý họ có những lý lẽ riêng để “bảo vệ” hình ảnh Thủ tướng của mình. Nếu không thích ông, họ đã không để hình ông ở một nơi trang trọng như vậy trong nhà. Và một khi đã thích, thì phải có lý do gì đó người ta mới thích!

Tôi không nói gì thêm nữa, phần vì quá biết truyền thông trong nước có… bao nhiêu chiều. Phần vì tôi không đủ lý lẽ để phản bác lại anh, một người Ý chính hiệu, cũng thích và ủng hộ Berlusconi. Chuyện này khiến tôi nhớ tới ông Trump. Ai chê bai cứ chê bai, ai khen ngợi cứ khen ngợi, chỉ có dân Mỹ sống ở Mỹ mới biết họ và cả nước Mỹ đang cần gì & muốn gì, và đó cũng là lý do vì sao bây giờ ổng là… Tổng thống!

Thôi quay trở lại chuyện du lịch.

Biển Adriantic
© G. Sera

Hai tháng trời sống trên núi, tôi rất ít khi được ăn hải sản tươi sống. Có chăng là đồ đông lạnh, hoặc mấy món cá hồ thịt nhạt nhẽo bở rạc. Lanciano là xứ biển, thế là tôi được đãi món mực khoanh chiên giòn ngon tuyệt cú mèo.

Ngoài mực ra thì ở đây còn có món pizza cá… gì đó, nhìn như con cá cơm, mằn mặn, mùi cũng là lạ. Chị Thy rất kết món này, còn tôi chỉ ăn một miếng cho biết, chứ thực ra không hảo.

Rồi ngoài mực khoanh và cá-gì-đó ra thì Lanciano có món thịt cừu xiên que nướng arrosticini. Món này rất đơn giản, bao gồm thịt cừu được cắt miếng nhỉnh hơn hột xí ngầu chút xíu, ướp gia vị rồi nướng trên bếp than hồng, nướng tới đâu mỡ chảy ra nghe xèo xèo, hương thơm bay tới đó! Món này ngon tới mức tôi tự tin nói rằng đây là món thịt cừu duy nhất mà tôi có thể ăn được cho tới bây giờ!

Thịt cừu nướng bếp than arrosticini
© G. Sera

Mà quên, lý do chính kéo tôi đến Lanciano là lễ hội Mastrogiurato!

Đây là lễ hội tái hiện lại cảnh bầu ra ông chủ phường buôn, gọi là ông Mastrogiurato. Thường ở các làng mạc, thị trấn nhỏ ở Ý có rất nhiều lễ hội nhỏ xuất phát từ một sự kiện nào đó trong lịch sử, thường là thời Trung cổ. Vì lễ hội nhỏ và mang tính địa phương như vậy nên gần như không có khách du lịch nước ngoài kéo tới coi, không như vụ đua ngựa Palio di Siena hoành tráng.

Tôi nhớ như in chiều hôm đó, chị Thy và tôi đứng trên cái ban công ọp ẹp nhìn như… sắp sập của một ngôi nhà nhìn cũng oải chè đậu không kém, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh thì bắt gặp một chế TQ đang đẩy xe nôi em bé, bên cạnh ông chồng người Ý. 6 mắt nhìn nhau trân trối, có lẽ chế kia lần đầu gặp người châu Á ở đây, còn tôi và chị Thy cũng tròn mắt khi tưởng cả 2 là những người châu Á… duy nhất ở Lanciano hôm đó rồi chứ!

Lễ hội Mastrogiurato 2011
© G. Sera

Về lễ hội Mastrogiurato và những ngày rong chơi cuối cùng của mình trên đất Ý, tôi có viết một bài cộng tác với tạp chí du lịch Travellive, được đặt tựa là “Sống trong không gian Trung cổ”. Mời bạn xem trọn vẹn bài viết trên blog du lịch của Quyên với tựa đề gốc “Lanciano hội hè miên man”.


Khi đọc tới những dòng này, cảm ơn bạn đã kiên nhẫn cùng tôi rong ruổi qua những ngày đi phượt Italia của 6 năm về trước.

Ba tháng hè sôi động ở Ý, với tôi nó như một mối tình tuyệt đẹp. Dù “nợ” không cho tôi lấy một anh chồng người Ý như Quyên-năm-22-tuổi thường hay mơ mộng, nhưng tôi tin rằng “duyên” sẽ lại đưa tôi đến với vùng đất phía Nam này vào một ngày không xa. Để rồi khi gặp lại, tôi biết chắc rằng cố nhân sẽ vẫn khiến tim mình thổn thức như mới thuở nào.

Comments

comments

The author: Misa Gjone

Chào bạn! Quyên là người Sài Gòn, đã kết hôn và hiện đang sống cùng gia đình ở ngoại ô Oslo, Na Uy. Tôi là chủ nhân và là tay viết chính tại Blog du lịch của Quyên.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.