Please assign a menu to the primary menu location under menu

UPDATE 2017: Khi chia sẻ lại bài viết này trên page riêng và trên một group của SVVN tại châu Âu, tôi đã nhận được kha khá ý kiến trái chiều aka gạch đá.

Một vấn đề khi được nêu ra ắt hẳn có đúng và có sai, có dư luận đồng tình thì cũng có người phản bác. Theo tôi, đó là một điều tích cực, vì có phản biện thì mới có phát triển, miễn sao tranh luận và phản biện phải “sạch”, không công kích cá nhân hay chửi thề văng tục.

Nhưng có lẽ, trong hoàn cảnh bài này, dư luận mải lo góp ý cho cái sai (2014) mà quên mất rằng ngay sau đó, tôi đã học được một bài học, đã thấy cái sai của mình, trả giá cho hành động sai trái đó, và kể từ đó đến nay (2017) tôi đã không mảy may phạm lại sai lầm đó một lần nào nữa.

Cái tôi muốn chia sẻ qua bài viết này – một câu chuyện tôi cho là chuyện “trà dư tửu hậu” – là một câu chuyện “người thật việc thật” về chuyện đi lậu, và hy vọng rằng những ai đã, đang hay sẽ có ý định đi lậu sẽ từ bỏ luôn ý định đó của mình.

Ở đời ai cũng mắc phải sai lầm. Hơn kém nhau, theo cá nhân tôi nghĩ, là ở chỗ ta học được gì từ sai lầm đó, để trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Không cần phải cao siêu gì là cho xã hội cho cộng đồng. Chỉ cần cho bản thân mình là đủ.

Tôi – cũng như bao SVVN trẻ trâu khác – đã từng đi lậu vé.

Không phải một lần mà là một số lần.

Ở châu Âu và một số nước châu Á, hệ thống giao thông công cộng và ý thức người dân đã phát triển hơn ở xứ ta nhiều nên không có chuyện leo lên xe bus rồi mua vé từ người bán vé. Tất cả đều tự giác. Tự mua, tự quẹt thẻ. Và thế nên mới có chuyện dân tình dễ dàng trốn vé.

Krakow – Photo by Ostap Senyuk on Unsplash

Tôi đi Ba Lan lần đầu cách đây khoảng 2 năm, vào tháng 10/2014. Điểm đến đầu tiên là thành phố Krakow.

Từ Krakow, buổi chiều hôm đó chúng tôi bắt xe lửa đến mỏ muối Wieliczka – một địa điểm tham quan rất thú vị, nằm ở ngoại ô Krakow. Chuyện về mỏ muối Wieliczka, hẹn bạn ở một bài viết khác.

Tham quan (tạm gọi là đủ) Wieliczka xong thì trời đã khá tối. Trời thu tháng 10 ở châu Âu tối nhanh, lại lạnh, mà hai đứa con gái lần đầu tiên đi bụi ở châu Âu nên càng thêm quýnh quáng. Xe lửa đã hết chuyến, chỉ còn xe bus chạy thẳng về trung tâm thành phố…

Chúng tôi chạy thục mạng đến bến xe bus khi thấy chuyến xe đêm lao vút qua trước mắt. Rồi thì cũng lên được xe. Trên xe toàn người Ba Lan, đa số là nam, gương mặt họ trông không mấy thân thiện, nếu không muốn nói là hằn học và trông có vẻ đe dọa, khác hẳn những gương mặt Bắc Âu hiền lành mà chúng tôi đã nhìn quen mắt.

Có một cái máy-gì-đó trên xe. Tôi đoán là máy bán vé. Thế thì phải mua vé thôi chứ nhỉ!

Nhưng sao cái máy-gì-đó nó không có chỗ để nhét tiền vào, cũng không có khe đọc thẻ. Và có cũng không có cả tiếng Anh nữa. Một cái máy kỳ lạ và… vô dụng.

Chúng tôi nhìn nhau, nhìn lại chuyến xe đêm lao vun vút giữa đồng không mông quạnh. “Giờ này thì chắc không có người soát vé đâu nhỉ!”, “Ba Lan chắc chẳng mặn mà chuyện luật lệ đi xe đâu ha!”, vân vân và vân vân. Một đống suy nghĩ trẻ trâu của người này dễ dàng được người kia gật đầu chấp nhận. Trời thì lạnh còn bụng thì đói, phen này về lại Krakow nhất định phải làm tô phở nóng ở tiệm VN mới được.

Xe vẫn lao vun vút. Những hành khách ngồi không nhúc nhích. Một gã trông dữ dằn gọi điện thoại, chúng tôi không buồn để ý.

Trạm cuối. Ố dè. Xuống xe thôi. “Soát vé, soát vé đây. Mọi người đưa vé ra soát nào!”

Chúng tôi không tin vào tai và mắt mình nữa. Gần như phân nửa số hành khách trên xe bỗng dưng “hiện nguyên hình” là nhân viên soát vé, mặc thường phục y như hành khách!

Thôi rồi Lượm ơi! Nhưng trước khi “thôi”, Lượm vẫn thấy cần lời giải thích!

Sau khi tất cả những người khác đã xuống xe, chúng tôi lập tức bị “bao vây” bởi những gã Đông Âu mặt mũi đằng đằng sát khí. Một câu chuyện ba xạo được nói ra không chớp mắt, rằng có một gã nào đó ở bến xe Wiezlicka đã cho chúng tôi 2 cái vé, chúng tôi không biết tiếng Ba Lan, gã bảo vé có giá trị. Chúng tôi cứ thế mà dùng thôi.

Đó là 2 cái vé shuttle bus tôi mua ở sân bay Warszawa, hết hạn từ hơn 24 tiếng trước. Mà có còn hạn cũng chả dùng được ở Krakow!

Chuyện giằng co giữa hai bên, nói láo trơn tuột, nước mắt ngắn nước mắt dài đúng kiểu con gái mà kể ra thì dài dòng quá. Túm lại là chúng tôi bị phạt.

Bây giờ tôi không nhớ nổi mình bị phạt bao nhiêu tiền. Chỉ nhớ là nếu tiền vé là một chữ số hàng đơn vị thì tiền phạt vạ lên tới con số hàng trăm. Và số tiền đó nhiều tới mức chúng tôi không đủ tiền mặt để trả ngay lúc đó. Họ nói có lẽ chúng tôi phải lên đồn cảnh sát, hoặc nếu muốn làm “gân” thì mời lên sứ quán!

Tới nước này thì tôi thất kinh hồn vía rồi! Và mặc dù bán tín bán nghi về tính “thật” của vụ soát vé này, chung quy thì chỉ cần có tiền là chúng tôi thoát. Bất kể đó là soát vé thật hay chỉ là một đám nặc nô cướp cạn.

Tôi đồng ý trả tiền phạt, và một tay Ba Lan to như ông hàng thịt “hộ tống” tôi ra ATM. Tôi rút tiền mà lòng vừa xót, vừa sợ nếu gã giật tiền của mình mà chạy thì chỉ còn nước kêu trời không thấu.

Chị bạn đi cùng, sau mọi nỗ lực nói chuyện + khóc lóc + năn nỉ + hăm dọa, cuối cùng cũng đành “thất thủ” và cũng phải thất thểu đi rút tiền mặt. Chúng tôi được “thả” sau khi nhận được biên lai phạt vạ. Tờ biên lai đó, tôi giữ trong ví cho tới ngày chuyển nhà qua Na Uy thì rớt đâu mất.

Và thế là, giữa trung tâm mua sắm to đùng sáng rực ở Krakow, 2 chúng tôi trông như 2 con mèo bị cắt tai, thất tha thất thểu tìm xe về lại hostel. Kế hoạch ăn tô phở nóng ở tiệm VN coi như phá sản. Bữa tối trong mơ được thay bằng 2 suất fast food loại rẻ tiền nhứt.

Cũng ngay trong buổi tối hôm đó, chúng tôi lại bị soát vé thêm một lần nữa. Lần này may mắn là chúng tôi mua vé đàng hoàng, và hóa ra cái máy-gì-đó-vô-dụng trên xe là thiết bị đọc thẻ từ. Máy bán vé là một cái máy khác, to đùng và có chỗ để nhét tiền xu hoặc thẻ vào!

Bây giờ, dù có đi bao nhiêu nước, thấy bao nhiêu chuyện lạ lùng, tôi vẫn không bao giờ quên được kỷ niệm về chuyến đi lậu vé lần đó ở Ba Lan. Đôi khi những “kinh nghiệm đau thương” lại là những kỷ niệm khiến mình nhớ nhất.

Và đó cũng là lần cuối cùng tôi dám đi lậu vé.

Photo by Matthew Henry on Unsplash

“Tâm thư” về chuyện đi lại, đi… lậu & mua vé ở châu Âu

  • Khi vừa tới nhà ga / sân bay thì bạn nên mua luôn vé xe đi lại trong tp. Thường vé sẽ có giá trị cho toàn bộ hệ thống xe bus, tàu điện ngầm, xe điện v.v… Các loại vé thường là vé 1 lượt (chỉ sử dụng trong vòng x phút), 1 ngày (24 giờ), 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày.
  • Luôn thủ sẵn tiền xu để mua vé. Nếu phải mua vé trên xe, có thể máy chỉ nhận tiền xu, không nhận tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
  • Ở một số nơi (Na Uy & Bỉ chẳng hạn), mua vé trên xe mắc hơn khoảng 4–5 euro so với vé mua trước ở ngoài.
  • Một số thành phố lớn có chia thành nhiều zone, tạm gọi là khu vực. Giá vé sẽ khác nhau nếu bạn chỉ đi trong vòng 1 zone, 2 zones v.v…
  • Đừng nghĩ không thấy nhân viên soát vé mặc đồng phục là không có người kiểm soát. Có thể họ đang “ngụy trang kiểu Ba Lan” đó.
  • Tiền phạt luôn cao hơn rất rất rất nhiều so với số tiền bạn bỏ ra để mua vé. Đó là chưa kể bạn sẽ vướng phải nhiều rắc rối khi bị bắt.
  • Khi mua vé, nhớ lấy hóa đơn. Nếu bạn lỡ làm rơi mất vé, hoặc vé trục trặc không ghi nhận được trong hệ thống, ít nhất bạn cũng có “bằng chứng” để nói chuyện với người soát vé.
  • Mua vé là bạn mua luôn cả sự thảnh thơi đầu óc khi đi lại nữa, không phải nơm nớp lo sợ bị bắt, không phải láo liên canh người soát vé.
Hy vọng câu chuyện “người thật việc thật” và ít kinh nghiệm này của tôi sẽ giúp bạn có động lực… luôn mua vé khi đi lại, không chỉ ở Ba Lan, châu Âu mà ở đâu cũng vậy!

Comments

comments

The author: Misa Gjone

Chào bạn! Quyên là người Sài Gòn, đã kết hôn và hiện đang sống cùng gia đình ở ngoại ô Oslo, Na Uy. Tôi là chủ nhân và là tay viết chính tại Blog du lịch của Quyên.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.