Please assign a menu to the primary menu location under menu

Kể chuyện đi phượt Iceland

Tôi đi phượt Iceland kỳ này là do ham hố quá lố. Chat với bà chị họ ở Oslo, thảo mai kêu bả khi nào đi Iceland thì rủ (mà trong lòng chưa biết là có tiền đi không, cứ hô hào trước cái đã), ai ngờ bả nói “tao mua dzé rồi, Misa mua luôn đi!”. Rồi thôi xong…
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Photo by Ferdinand Stöhr on Unsplash

Tôi đi phượt Iceland kỳ này là do ham hố quá lố. Chat với bà chị họ ở Oslo, thảo mai kêu bả khi nào đi Iceland thì rủ (mà trong lòng chưa biết là có tiền đi không, cứ hô hào trước cái đã), ai ngờ bả nói “tao mua dzé rồi, Misa mua luôn đi!”. Rồi thôi xong, con nhỏ quất luôn cặp vé khứ hồi Oslo – Reykjavik, đâu cỡ 1100SEK. Chuyện mắc cười: Nếu đi từ Göteborg, giá vé mắc gấp 3 lần đi từ Oslo. Trong khi vé xe bus qua Oslo có 99SEK/chiều!

Trước khi đi tôi cũng tra dự báo thời tiết dữ lắm, mà dự báo thời tiết nó hổng có nói là ở bển có… bão tuyết. Chu choa, ta nói 20++ tuổi, lần đầu mới biết mùi bão tuyết là gì. Là giống trong phim vậy đó mấy chế: Xe đang chạy trên đường sườn núi, tự nhiên tuyết ở đâu bay tới tấp, hất một cục chù ụ vô xe, hết thấy đường, dừng xe luôn! Sau mấy giây hết hồn thì bà chị gân của tôi cũng lái xe ra được cơn bão tuyết. Cảm giác hơn cả yomost!

Cái xứ Iceland nó rất là thần thánh: mùa đông thì bão tuyết, mùa hè thì bão cát (núi lửa). Xe cộ luôn phải là bánh đinh, thuê xe thì phải mua luôn bảo hiểm đi tuyết và bảo hiểm đi… cát! Địa hình đồi núi thấy ớn nên toàn là xe 4 cầu, mà bão tuyết mình khách du lịch không thấy đường nên tấp vô lề, còn dân bản địa phóng dzèo dzèo như pha!

Hai bên đường tuyết trắng xóa

Tuyết phủ không thấy bảng số xe đâu luôn!

Công viên Quốc gia Thingvellir ngập trong tuyết. Nhiệt độ ngoài trời là âm mấy chục độ.

Iceland là một hòn đảo nằm chèo queo ngoài biển, dân số khoảng 500.000 người, dồn hết vô thủ đô Reykjavik, một số rất ít thì sống ở phía bắc, đâu gần miệt Greenland, và đa phần là người bản địa, sống trong nhà tuyết, đi xe chó kéo, ăn thịt tuần lộc, hải cẩu v.v… Cũng vì cái xứ này nó lạnh quá, nó khắc nghiệt quá nên mình thấy toàn dân bản địa và khách du lịch, gần như không có người nhập cư.

(Nói vậy chứ cũng có, bởi có nên mới có một cái nhà hàng và một cái siêu thị Việt Nam hoành tráng ngay trên đường cao tốc gần vào trung tâm thành phố!)

Dịch vụ tắm khoáng nóng ở Blue Lagoon rất đã. Nói chung nếu không có nhiều tiền thì mình nên mua cái gói rẻ nhứt, tức là chỉ có vô trỏng tắm thôi, không có làm gì hết. Giàu giàu sang sang thì mua gói có kèm mát-xa, rửng mỡ thì mua thêm gói dịch vụ có mát-gần nữa, hehehe! (Cái này nói giỡn nha, hổng có đâu!)

Vô tới chỗ tắm khoáng nóng, nó có mấy cái xô đựng bùn, mình lại cầm cái xà beng cạy nó lên rồi trét lên mặt, lên người… Cái này hên xui, xui thì… dị ứng ráng chịu, xài đồ rẻ mờ. Món mỹ phẩm tôi thấy mua đáng đồng tiền bát gạo nhứt ở đây là mặt nạ bùn khoáng (silica mud mask), giá hơi chát, khoảng 700SEK (≈ 70 Euro), nhưng xài ngon!

Đường xuống thác Guldfoss. Đây đã là cơn bão tuyết thứ 3-4 gì rồi.

Mặc dù từng bị một trận khủng hoảng kinh tế (năm bao nhiêu đó không nhớ, bạn thắc mắc thì tự google nhé) nhưng lối sống và chi tiêu ở Iceland rất đại gia. Tôi đọc đâu đó một bài báo nói là dân Iceland dù cũng rên dữ lắm về việc phải oằn lưng trả nợ cho những khoản chi của mình, nhưng thói quen xài tiền như nước vẫn không bỏ, và món gì cũng mắc ơi là mắc! Bonus nữa là tôi có cảm giác dân Iceland cứ… lười lười, nhàn nhàn. Cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại thì kl. 11:30 mở cửa, kl. 18:30 đóng cửa!

Dân Băng Đảo rất dễ thương và nhiệt tình. Dễ thương hết biết luôn. Tụi tôi đi lạc đường, gặp trạm xăng lao vô hỏi, anh bán hàng đập chai nói chờ chút, ảnh vô search đường đi bằng google map, sau đó in ra cho luôn một tấm bản đồ hoành tráng, in màu hẳn hoi nha, rồi chỉ đường tận tình. Lúc mới xuống sân bay cũng vậy, cũng nhào vô tiệm xăng hỏi một bà cô già già, bả thấy hai chị em nhà này nhìn thảm quá (mặc dù mới ăn đồ ăn VN xong) nên bả cho luôn tấm bản đồ thành phố! Thương hết sức hà!

Photo by Garrett Sears on Unsplash

Kinh nghiệm rút ra nếu bạn muốn
đi phượt Iceland bằng cách thuê xe tự lái thì nên:

  1. Mang theo thiết bị GPS hoặc các thiết bị chỉ đường có chức năng tương tự. Đừng tin vào bảng chỉ dẫn 2 bên đường và thị giác của chính mình! Bão tuyết một cái là có thiên lý nhãn cũng nhìn không ra cái bảng báo luôn!
  2. Người ngồi bên cạnh người lái phải là một người tinh mắt, vững tinh thần. Bảng chỉ đường ở bằng tiếng Iceland là chính, và khi nào gần chạy tới nơi mới thấy cái bảng. Thêm nữa là đi vô vùng địa hình và thời tiết xấu, một người đồng hành vững tinh thần sẽ giúp bạn lái xe vững vàng hơn rất nhiều!
  3. Luôn mang theo thức ăn và nước uống đầy đủ khi ra sân bay ở Iceland. Máy bay ở đây có thể bị hoãn vì n lý do (đường băng trơn vì tuyết, đường băng trơn vì cát, cát vô máy, tuyết vô máy, núi lửa phun tro, núi lửa phun nham thạch, gió thổi mạnh quá….) và đồ ăn sân bay thì mắc thôi rồi luôn!

Thôi chào Iceland, hẹn gặp nhau vào một ngày không xa!

[Bài này được biên tại Göteborg, 21/2/2015, tức là 1 tuần sau khi tôi đi Iceland về.]

Một số website cần thiết cho chuyến đi của bạn

  • Đặt phòng tại Booking.com hoặc homestay và dịch vụ trải nghiệm tại Airbnb.com.
  • Tìm chuyến bay thích hợp với Skyscanner.
  • Đặt vé vào cổng, vé skip the line, vé tổng hợp tại Tiqets.
  • Đặt các tour trong ngày có xe đưa rước, tour có hướng dẫn viên (tiếng Anh) và các landtour châu Âu tại Get Your Guide hoặc Viator.
  • So sánh giá vé và tìm kiếm phương tiện đi lại ở châu Âu tại Omio.com (GoEuro trước đây).

Chúc bạn một chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm thú vị!

Share this article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Related posts

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.