Mời bạn click vào hình để xem lại “Những ngày đi phượt Italia – Phần 1”.


Hết tháng Bảy đi chơi hoành tráng, tới tháng Tám thì tôi có dấu hiệu… hết tiền! Tiền học bổng (nếu tôi nhớ không lầm) thì tới cuối tháng mới được lãnh, tiền dằn túi ở nhà mang theo đã tiêu gần hết cho mấy khoản tiền nhà tiền ăn + phi vụ đi phượt Italia hồi tháng Bảy + mua hàng saldo tưng bừng mùa hè.

Ôi phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ, vẫn không thoát khỏi cái bẫy đại hạ giá thời trang mỹ phẩm áo quần!

Nếu trong tháng Bảy, tôi và những người bạn đã đi hầu hết những địa điểm tham quan nổi tiếng ở Ý thì tới tháng Tám, đa phần những chuyến đi chỉ có bà bạn già Barbara và tôi cùng những chuyến xe đò dọc ngang miền Trung nước Ý.

Có lẽ vì mật độ những chuyến đi đã ít lại, những nơi chốn tôi qua cũng đã bớt xô bồ, cộng thêm người bạn đường rất tâm đầu ý hợp mà những thành phố nhỏ tôi đã ghé qua trong khoảng thời gian này để lại trong lòng nhiều kỷ niệm rất êm đềm và đẹp đẽ.

Về VN khoảng một năm sau đó, tôi có viết bài “Umbria chưa xa đã nhớ”, đăng trên tạp chí Harper’s Bazaar số mùa Thu, bao gồm 3 thành phố tôi đã ghé thăm vào tháng Tám và Perugia, nơi tôi trọ học 3 tháng hè ở Ý.


Tháng Tám:

Gubbio, Lago Trasimeno, Isola d’Elba, Spoleto, Siena (lần thứ 2)

Gubbio

Gubbio là một thành phố nhỏ gần như không tên tuổi trên bản đồ du lịch Ý. Tôi biết đến Gubbio qua lễ hội rước tượng thánh Corsa dei Ceri, diễn ra vào ngày 15/05 hằng năm. Rồi cô bạn Ấn Độ ở chung phòng kể là ở Gubbio có cái đài phun nước ngộ lắm, tôi hỏi ngộ như thế nào, bạn kêu “Ai chạy 3 vòng xung quanh nó đều sẽ hóa khùng!”, xong hăm hở khoe tôi tờ giấy… chứng nhận hóa khùng phong cách Trung cổ, đóng mộc xanh đỏ nhìn rất hoành tráng. Vậy là Barbara, tôi và Thu cùng lên đường đến với Gubbio!

Gubbio là một thành phố đúng chuẩn miền Trung, tôi túm gọn trong mấy tính từ: Trung cổ, nhỏ xíu, cheo leo, đẹp và dốc!

Sách du lịch The Rough Guide dành cho Gubbio đâu cỡ 2 trang viết, thông tin thì không khá hơn những gì tôi tìm đọc trên mạng. Trong sách họ viết đại khái là từ những bức tường thành cao trên vách núi nhìn xuống, bạn sẽ thấy một biển nhà lợp ngói cam đất trải dài hút tầm mắt. Kể ra thì cũng lãng mạn, nhưng hôm đó trời mưa xám xịt, những mái nhà cam vẫn còn đó, nhưng không được “phụ họa” thêm bời bầu trời xanh thăm thẳm nên nhìn có phần hơi… chán!

“Một biển nhà lợp ngói cam đất trải dài hút tầm mắt…”
© Misa Gjone

Mà cũng vì trời mưa nên tôi và Thu lạc mất bà Barbara. Sau này khi đã yên vị trên xe bus, bà kể là có thấy tụi tôi leo lên chụp hình ngoài quảng trường nhà thờ, kêu tên tôi quá chừng mà 2 đứa cứ tí tởn chụp hình, không nghe gì hết!

Chúng tôi đáo qua Đài phun nước của những kẻ khùng – Fontana dei Matti, và mặc dù cũng muốn thử xem mình có hóa khùng thiệt không, nhưng độ ngáo của tôi cũng có giới hạn, nên thôi tôi chọn cách… chờ coi có đám trẻ nào đi tới rồi nhảy múa điên khùng xung quanh cho mình… coi ké không! 6 năm đã qua, tôi tiếc vì mình không nhảy nhót điên khùng ở Gubbio ngày hôm đó.

Viết tới đây, tự nhiên tôi nhớ lại một câu trích dẫn khá nổi tiếng nhưng tôi không nhở tên tác giả, đại khái:

Khi nhìn lại quá khứ, người ta thường hối tiếc vì những gì mình không làm hơn là hối tiếc những điều mình đã làm.

Lago Trasimeno – Hồ Trasimeno

Hồ Trasimeno là một cái hồ trên núi, được hình thành từ một miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ xưa lắc xưa lơ. Lago Trasimeno mà đi sánh với Lago Como (hồ Como) thì coi như thua chắc về mức độ nổi tiếng. Nhưng ở đây có một điều mà hồ Como không có được: không có (nhiều) khách du lịch quốc tế dập dìu trên phố.


Nếu bạn đọc tới đây rồi và đang thắc mắc hồ Como gì đó ở đâu, đẹp không, đi đến đó như thế nào v.v… thì mời bạn click vào đây để tham khảo bài viết về du lịch hồ Como nhé. Anh bạn Hải Anh này chụp hình du lịch rất đẹp, mỗi lần vô đọc blog của anh là tôi chỉ muốn book vé đi chơi ngay lập tức!


Ngày hôm đó, có lẽ Barbara và tôi là 2 người nước ngoài duy nhất lang thang trên phố trưa hè ở Trasimeno.

Có một điều làm tôi tiếc vô cùng, đó là ngày trước sao mình không viết blog, hay chí ít là nhật ký cho riêng mình thôi cũng được, để còn ghi lại những cảm xúc tươi mới về một nơi chốn mình đã qua, món ăn mình đã nếm, hay những con người mình đã gặp. Để bây giờ, khi thời gian làm hao mòn trí nhớ và những lo toan của cuộc sống khiến cặp mắt nhìn đời đã thôi lãng mạn như chính tôi của 6 năm về trước, tôi nhìn những bức ảnh về nơi này mà tự nhiên thấy nhớ da diết một ngày trời rất đẹp, cùng một người bạn đồng hành rất hợp ý tâm đầu ở một chốn thanh bình nơi xứ lạ.

Bữa trưa hôm đó, chúng tôi ăn ở một nhà hàng sân vườn trên phố. Tôi nhắm mắt chọn đại một món, ai ngờ được bưng ra một… cái tộ, và món ăn trong đó là món… cá kho tộ. Tất nhiên là “cá kho tộ kiểu Ý”, làm sao có được mùi thơm đặc trưng của nước mắm, của tiêu hột và ớt cay như ở nhà.

“Cá kho tộ” kiểu Ý!

Sau bữa trưa, cả hai bắt đầu mon men tìm đường xuống hồ. Vì không rành đường nên Barbara và tôi phải đi vòng qua khu dân cư, rồi vòng qua vòng lại một hồi thì… đi lạc vô vườn nhà người ta. Ngoài vườn có cây lê trĩu quả, trái rụng kín sân. Bà Barbara người Đức, vốn thường nghiêm khắc lắm, vậy mà bữa đó cũng… xông xáo thò tay qua hàng rào dzớt mấy trái lê rụng bỏ túi ăn!

Hồ Trasimeno trong trí nhớ của tôi không có gì đặc sắc, chỉ là một cái hồ khá rộng, có bãi cát cho dân tình phơi nắng, ai thích tắm thì xuống… vọc nước cho vui, chấm hết. Mang tiếng là đi hồ, nhưng cái tộ cá kho và mấy trái lê hái trộm mới là những điều tôi nhớ nhất về nơi này.

Isola d’Elba – Đảo Elba

Đảo Elba mới nghe qua thì thấy không có gì hấp dẫn so với những đảo du lịch nổi tiếng hơn như Capri, Sicilia, Sardegna… nhưng đối với những người biết về lịch sử như… mẹ tôi thì đây là một nơi rất thú vị: đây là nơi Napoleon I từng bị lưu đày vào năm 1814.

Nói ngoài lề chút xíu về lịch sử: Sau khi quân Pháp thất trận tại Nga, Đức, bán đảo Iberia, Pháp trong cuộc chiến Liên minh thứ sáu, Napoleon I phải ký Hiệp ước Fontainebleau, chấp nhận thoái vị và chịu cảnh lưu đày trên đảo Elba. Tại đây, ông đã tiến hành nhiều cuộc cải cách kinh tế và xã hội, giúp cải thiện đời sống của người dân trên đảo.

Sau 300 ngày sống lưu vong, Napoleon I trở lại Paris vào tháng 2–1815 với tham vọng giành lại ngai vàng, để rồi một lần nữa, sau thất bại ở trận Waterloo nổi tiếng (1815), ngài tiếp tục bị đày ra đảo Saint Helena ở phía Nam Đại Tây Dương và sống những ngày tháng cuối đời tại đây.

Hôm đó, tôi đi đảo Elba cùng Barbara và Hyemi, cô bạn học người Hàn Quốc. Và tất nhiên là đi với hãng du lịch sinh viên rẻ bèo thần thánh ngay bên hông trường ĐH!

Điểm tham quan (gần như là) duy nhất của cả 3 trên đảo là bảo tàng Palazzina dei Mulini, cũng chính là căn nhà mà Hoàng đế Napoleon I từng sinh sống. Nhà gạch 2 tầng, mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Trên lầu là loạt phòng có hành lang nhỏ và cửa sổ mở ra thấy biển xanh ngắt cùng hàng thông Ý lắc lư trong gió.

Tôi tưởng tượng mình mà là Napoleon bị lưu đày như thế này, thôi có lẽ tôi an phận thủ thường mà sống nốt phần đời còn lại ở đây cũng được, cần chi danh vọng với ngai vàng…

Spoleto

Spoleto là nơi tôi thích nhất, thương và nhớ nhất ở Ý. Chỉ đứng sau mỗi Perugia mà thôi.

Chuyến này tôi cũng chỉ đi cùng bà bạn Barbara. Và như tôi đã viết ở phần 1 trong loạt bài “Những ngày đi phượt Italia” thì bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi du lịch rất quan trọng. Ngoài mình ra, đó là người giúp chuyến đi trở nên thành công tốt đẹp hay thất bại thảm hại! 

Với một người bạn đồng hành quá tuyệt vời như Barbara, Spoleto với tôi ngày hôm đó không chỉ là một cuộc dạo chơi cuối tuần tới một thành phố vắng.

Đó là một ngày rất đẹp, chúng tôi cùng nhau khám phá những ngóc ngách ở một trong những nơi (theo khảo sát là) đáng sống nhất trên đất Ý.

Là một buổi trưa hè cùng ngồi nhâm nhi bữa ăn đúng kiểu Italia với chai bia tươi ướp lạnh. Bữa trưa kéo dài tới tận… 2 tiếng đồng hồ!

Là một khoảnh khắc khi cùng đi dạo trong nhà thờ, nhìn thấy nắng trưa chiếu xuyên qua vòm kính, khiến cả nhà thờ sáng bừng lên rực rỡ, rồi bỗng nhiên tiếng thánh ca vang lên xóa tan đi sự yên tĩnh đang có, nhưng cũng khiến cho ngôi nhà của Chúa bỗng trở nên thần thánh hơn lúc nào hết.

Là ly rượu mạnh cay nồng vào cuối ngày, để rồi tôi vừa quýnh quánh vừa… xây xẩm mặt mày chạy vội ra ga để kịp chuyến tàu về lại Perugia quen thuộc.

Là… rốt cuộc cũng trễ tàu, chúng tôi phải tới một thành phố khác để đi một chuyến xe khác. Đó là Foligno vào một đêm ngập tràn rượu bia và những món ăn thơm ngào ngạt trong khu chợ đêm phố cổ.

Và cuối cùng là chuyến xe đêm muộn, tôi buồn ngủ chịu không nổi nên đánh một giấc trên xe, say sưa… ngả đầu vào một anh chàng Ý nào đó ngồi bên cạnh. May mà anh cũng kiên nhẫn, không… hất cái đầu lắc lư của tôi qua vai, nếu không chắc tôi đã không nhớ về Spoleto với ngập tràn xúc cảm như vậy.

Những cảm xúc của tôi về Spoleto ngày hôm đó, tôi gói lại trong bài viết “Spoleto thu vàng Nam Âu” (tựa do BTV tạp chí đặt lại, tựa gốc tôi đặt là “Trời vào thu chưa Spoleto?”), cộng tác cùng tạp chí du lịch Travellive.

Siena (lần thứ 2)

Tôi đi Siena lần thứ 2 với bạn thân của cô bạn học người Tây Ban Nha tôi quen hồi học chung chương trình trao đổi ở bên Đức! Một mối quen biết đúng kiểu vừa VN vừa Nam Âu vừa Á – Âu kết hợp!

Cũng như Assisi, vì đã đi Siena một lần vào tháng Bảy rồi nên với tôi, Siena vẫn là những chỗ đã biết mặt đặt tên, vẫn cái quảng trường méo méo hình vỏ sò thu hút bao nhiêu là khách du lịch tới chụp hình tung tóe, vẫn là những nhà thờ cổ kính thâm u, hay những giáo đường được xây từ nhiều thế kỷ trước, nay tường đá đã bạc màu theo năm tháng.

Tôi rất thích Siena, vì dù là thành phố du lịch nổi tiếng, thành phố vẫn còn một chút hồn Italia rất riêng, rất nhẹ, mà nếu chỉ đến đó lượn vài vòng trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, có lẽ người ta sẽ không đủ thời gian mà cảm nhận hết.

Một cửa hàng bán các túi gia vị khô để cho vào sốt mỳ Ý.

Ở Siena vừa có cái chộn rộn của một thành phố du lịch, nhưng vừa có cái yên bình của một thành phố nhỏ ở miền Trung nước Ý, nếu xét về độ nổi tiếng thì có lẽ hơi kém chị kém em với hai nàng Firenze (Florence) và Pisa nổi tiếng. À mà tôi viết lại để bạn khỏi lầm, Siena thuộc vùng Toscana (Tuscany, thủ phủ là Firenze) chứ không phải vùng Umbria (thủ phủ là Perugia).

Đến Siena, người ta muốn gấp gáp đi hết chỗ này chỗ kia cũng được, mà muốn thong thả ghé từng hàng quán địa phương để ngắm nghía và mua sắm, hay ngẩn ngơ đi trong dạo từng góc phố nhỏ cũng được. Cái trải nghiệm đó, tôi chỉ có thể có một lần khi đến với Siena.

Nhiều năm sau này, khi đi qua những thành phố lạ, dù biết là chộn rộn hay thanh bình đều là do cách mình hưởng thụ, nhưng mỗi chuyến đi của tôi đều có một sự gấp gáp kì lạ. Đó là vì thời gian khiến con người thay đổi, hay nơi chốn mình đi khiến tâm trạng cũng phải đổi thay? Thôi thì Siena, hẹn em ngày đó…


Mời bạn click vào hình để xem tiếp “Những ngày đi phượt Italia – Phần cuối”.

Comments

comments

The author: Misa Gjone

Chào bạn! Quyên là người Sài Gòn, đã kết hôn và hiện đang sống cùng gia đình ở ngoại ô Oslo, Na Uy. Tôi là chủ nhân và là tay viết chính tại Blog du lịch của Quyên.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.