Please assign a menu to the primary menu location under menu
Gdansk ký sự phần 2_thumb
Ba Lan

Gdansk ký sự | Phần 2: Ở lâu đài lớn nhất thế giới, ăn ngon phải toát mồ hôi và những kế hoạch đổ vỡ

  • Phần 1: Gdansk có gì lạ?
  • Phần 2: Ở lâu đài lớn nhất thế giới, ăn ngon phải toát mồ hôi và những kế hoạch đổ vỡ (bạn đang đọc phần này)

Ngày thứ hai ở Gdansk, tất nhiên là tôi không ghé Bảo tàng Đệ nhị Thế chiến như lời em gái Ba Lan thu ngân “dụ dỗ” (từ giờ viết tắt là bảo tàng WW2 cho lẹ nha) mà bắt xe lửa đi tới thị trấn Malbork – nơi tọa lạc Lâu đài Malbork của các hiệp sĩ dòng Teutonic từ thế kỷ XIII.

Lâu đài Malbork là lâu đài gạch lớn nhất thế giới. Bạn có thể hình dung như sau: Diện tích Tòa thánh Vatican hiện tại chỉ có gấp đôi Lâu đài Malbork thôi đó! Bài viết hướng dẫn chi tiết daytrip đi Malbork từ Gdansk sẽ sớm lên sóng để phục vụ bạn đọc heng. Còn bây giờ là những câu chuyện bên lề. 🙂

Tàu nhanh, tàu chậm và chân đi… rất mỏi!

Theo như tôi tra cứu thông tin trên mạng thì từ Gdansk đi Malbork có ba loại tàu: Tàu local rất chậm (dừng ở hầu hết các ga lớn nhỏ dọc đường), tàu vùng hơi-nhanh-một-chút và tàu nhanh châu Âu (chỉ dừng một trạm duy nhất trước khi tới Malbork).

Cả hai lượt tôi đều mua vé tại quầy bán vé chứ không tài nào mua được từ máy. Lý do tôi sẽ… giải thích trong bài viết tiếp theo, hehe. Ngồi quầy là mấy cô mấy bác già già mập mập, nhìn đúng kiểu nhân viên nhà nước thời bao cấp. Điểm chung của các cô các bác này là… già, nhìn rất khó chịu, và gần như không biết nói tiếng Anh. Có lẽ tiếng Nga hoặc tiếng Đức thì may ra. Tiếng Đức thì tôi không chắc là người nghe… muốn nghe, còn tiếng Nga thì tôi… không biết nói!

Cô cao tuổi Gdansk không nói không rằng, quất ngay cho tôi cái vé tàu nhanh loại mắc nhứt! Ôi cô ơi, con là khách du lịch, nhìn con rất giống sinh viên, mà sao cô nỡ lòng nào! Nhưng cũng may là với loại vé mắc nhứt đó thì cũng chỉ vừa bằng vé từ nhà tôi ở ngoại ô lên thủ đô Oslo, nên tôi vẫn có thể “đỡ” được.

Tàu sang chảnh có khác, có số toa, số ghế, bên trong nhìn trắng trẻo sạch sẽ, hệ thống sưởi chạy phà phà, khoang để hành lý rộng rãi. Nói chung tiền nào của đó.

Ngồi cạnh tôi là hai anh giai Ba Lan nhìn tươi xanh như nồi canh. Bỗng Quyên hắt-xì một cái. Hai anh đồng loạt kêu lên ~!@£ gì đó. Tôi “sorry?” lại thì mới biết là hai anh “bless you!”

Bỗng Quyên hắt-xì lần thứ hai. Hai anh cũng đồng loạt “bless you” kèm nụ cười tươi trên đôi môi xinh.

Bỗng Quyên hắt-xì lần thứ ba. Tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ…

Trên tàu có bán thức ăn nước uống, kiểu như trên máy bay, tức là có dàn tiếp viên trai xinh gái đẹp kéo khay đi dọc hành lang mời gọi bà con. Có lẽ do khâu tuyển chọn nhân viên đầu vào không kỹ hay sao mà hai bạn nhân viên bán hàng rất “có tâm”, kê ngay hai cái xe đẩy bán đồ ăn thức uống án ngữ ngay hai lối ra của toa tàu, mà phải là ngay lúc tàu ghé trạm mới chịu!

Đoạn này tua nhanh, đại khái là tôi ra khỏi ga, và vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên tôi bắt taxi đi thẳng một mạch tới lâu đài. Vé cũng đã mua từ trước nên cứ vậy mà cắm mặt đi khám phá thôi.

Khám phá khoảng 2/3 thời gian thì bỗng nhiên một bên đầu gối của tôi đau kinh khủng. Đau tới mức tôi chỉ có thể đi bằng một chân, chân còn lại phải lết theo thân người luôn 🙁 Ôi cảm giác lúc đó sợ ơi là sợ. Lỡ chân mình bị gì thì làm sao mà quay về Gdansk được nữa!!! Cuối cùng thì tôi cũng ráng lết tấm thân ngàn cân này đi hết 3 tiếng đồng hồ trong lâu đài, lết thêm gần 2km về lại nhà ga Malbork nữa.

Tại ga Malbork, tôi “bị” bán cho tấm vé tàu siêu chậm, dừng đâu chừng mấy chục cái ga xép trước khi tới ga chính ở Gdansk. Thôi kệ, xi-cà-que như vậy coi như ngồi trên tàu nghỉ mệt luôn!

Ăn ngon phải toát mồ hôi

Tôi tìm tới Mandu Centrum – một quán bán pierogi được cực kỳ nhiều lời khen và recommendation trên các mặt trận diễn đàn và blog du lịch. Quả thực đúng như lời đồn, quán rất đông, đứng xếp hàng chờ bàn cũng phải bét lắm 15 phút. Bên trong quán thì vừa đông người vừa bật hệ thống sưởi nên chỉ đứng chờ… 1 phút thôi là tôi đã bắt đầu cảm giác như đang được trải nghiệm sauna Ba Lan miễn phí vậy. Đúng là toát mồ hôi theo đúng nghĩa đen luôn!

Cũng may mà pierogi rất ngon, không thì mất công Quyên khẩu nghiệp in English!

Mandu Centrum cực kỳ đông khách. Ngay ngoài cửa có một cửa sổ để khách nhìn vào coi cách người ta làm pierogi bên trong. Coi cũng vui, cho chờ lâu đỡ chán!

Còn toát mồ hôi theo nghĩa bóng là vì tôi đã nếm kha khá nhà hàng và các milkbar ở Gdansk kỳ này. Phải nói là hết hồn với cách phục vụ (đặc biệt là các milkbar theo phong cách bao cấp) và trình tiếng Anh của người dân. Ăn một món thôi mà phải vận dụng hết bao nhiêu phần công lực để giải thích tiếng Anh với người bán, cũng như méo hết cả miệng để gọi món (hên xui) bằng tiếng Ba Lan!

Bạn thấy Quyên hay không? Qua Ba Lan mới mấy ngày mà biết gọi món bằng tiếng Ba Lan luôn là đủ để thấy trình… tiếng Anh của dân ở đây level vô cực rồi heng 😉

Hẳn bạn sẽ muốn có một bài review chi tiết về ẩm thực Ba Lan và các nhà hàng ngon – bổ – nhưng chưa chắc rẻ ở Gdansk phải không? Mời bạn theo dõi trong… một bài viết khác nha 😉

Những kế hoạch đổ vỡ

Ngày cuối cùng ở Ba Lan, tôi có kế hoạch như sau:

  • Sáng từ 09:00 – 10:30: Đi tàu Ngọc Trai Đen tham quan Gdansk trên mặt nước
  • 10:30 – 13:00: Tự đi bộ tham quan vòng quanh phố cổ Gdansk
  • 13:00 – 15:00: Food walking tour đặt miễn phí qua Airbnb
  • 15:00 – 19:00: Bảo tàng WW2

Kế hoạch là một đằng nhưng thực tế là một nẻo khác rất xa nhau! Hãng tàu thì tuần nay… không chạy, mà trên web với page cũng không một lời thông báo hoặc ít nhất là cập nhật giờ tàu mùa đông, làm tôi mòn mỏi đứng chờ tàu ngoài cảng trong cái lạnh tê tái của mùa đông Ba Lan!

Gdansk ký sự phần 2_02
Ông chú già làm việc trên tàu Ngọc Trai Đen chắc thương tình tôi lặn lội đường xa từ… Việt Nam qua mà không đi tàu được nên mở cầu thang cho tôi leo lên mui tàu chụp hình!

Tự đi bộ thì OK rồi, nhưng vấn đề là ở chỗ cái chân xi-cà-que của tôi, sau một đêm nghỉ dưỡng, thì lại bắt đầu dở chứng. Ôi thôi là đau, đau như ông của Hoàng Việt – tác giả bài thơ gì mà “Ông bị đau chân – nó sưng nó tấy – đi phải chống gậy – khập khiễng khập khà” đó. Có điều tôi không có gậy mà chống, phải đi cà lết cà lết giữa phố, điệu bộ thảm thương hết sức!

Gdansk ký sự phần 2_03
Phố xá đep như vầy mà có một con xi-cà-que là tôi lết lết giữa phố, nhìn thiệt bôi bác hết sức!

Gần 13:00, tới giờ hẹn để đi food tour thì… trời đổ tuyết. Tuyết quá xá trời đất nên cặp đôi người Ireland đi chung với nhóm… bèn tới trễ hẳn nửa tiếng. Điều đó có nghĩa là tour sẽ kết thúc chậm nửa tiếng, nếu không có tiết mục đợi nhà hàng bưng đồ ăn lên mà quá fail, trễ thêm nửa tiếng nữa, thành ra tour kết thúc lúc 16:00 thay vì 15:00 như dự định.

Thực sự tôi khá là bất mãn vì kế hoạch của mình bị trớt quớt như vầy. Và tất nhiên tôi trách cứ hãng tàu làm ăn sống nhăn, không cập nhật thông tin đầy đủ cho khách hàng. Tôi trách luôn trời đổ tuyết… không đúng quy trình vì dự báo trời đâu có tuyết. Chắc chắn là cặp Ireland kia không thoát khỏi tinh thần khẩu nghiệp đang dâng cao rồi. Túm lại là kế hoạch một ngày của tôi đã tan tành mây khói!

Quá mệch mõi sau bao nhiêu thứ tổ trác như vậy, cộng thêm cái chưn (ôi cái chưn) nên đi food tour xong tôi về nhà trùm mền viết blog, viết cho tới khi… đói quá bèn vùng dậy… đi ăn đêm.

Bữa tối cuối cùng ở Gdansk, tôi tự thưởng một phần golonka ngon bá cháy bọ chét. Ăn xong nhận cái hóa đơn tính tiền toàn tiếng Ba Lan không, đọc không hiểu gì hết, ngoại trừ một câu tiếng Anh DUY NHẤT đọc vô một cái hiểu ngay lập tức: Service not included!

Thông thường tiền boa sẽ là 10%, nhưng thôi vì đang lâng lâng men bia nên Quyên boa luôn 20% cho nó máu. Dù gì cũng là một tối thứ Sáu đẹp trời, và các bạn phục vụ thì thực sự việc rất nặng!

BONUS: Hãng hàng không Delay hân hạnh phục vụ quý khách

Bạn đọc blog chắc đều biết tôi là khách hàng trung thành của Norwegian – hãng hàng không giá rẻ của Na Uy. Tôi cũng thường hay nghe nhiều người than là Norwegian delay ghê quá, không kém gì mấy hãng giá rẻ ở quê nhà, nhưng vì bản thân chưa trải qua nên cũng… không có ý kiến gì.

Cho tới hôm nay, tôi chính thức gia nhập đội hình chờ bay của hãng. Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 08:55 hiện đang được hoãn vô thời hạn do trục trặc kỹ thuật. Bây giờ là 11:05 phút, Quyên (và một đống hành khách khác) đã quá mệt mỏi và muốn gục ngã. Cảm xúc với loa thông báo hoãn bay đã chai sạn, và ngoài trời thì Ba Lan đang bời bời tuyết trắng!

Mời bạn đón xem loại bài Gdansk ký sự | Phần 3: Những cảm nhận về Gdansk và Ba Lan

Comments

comments

The author: Misa Gjone

Chào bạn! Quyên là người Sài Gòn, đã kết hôn và hiện đang sống cùng gia đình ở ngoại ô Oslo, Na Uy. Tôi là chủ nhân và là tay viết chính tại Blog du lịch của Quyên.

2 Comments

  • Có vẻ là một chuyến đi đầy sóng gió 🤣 nhưng cũng nếm trải đủ rồi ha. A đồng ý là cái vụ phục vụ ở Đông Âu tệ. Như VN mình hồi 10-15 năm trước ấy.

    • Chuẩn luôn anh, kiểu bao cấp, mấy cô mậu dịch viên đồ :)) Nhưng được cái rẻ bèo, em đi 4 ngày xài chưa tới € 100 luôn :))

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: