Please assign a menu to the primary menu location under menu
Ký sự du lịch Gdansk_Phần 1_thumb
Ba Lan

Gdansk ký sự | Phần 1: Gdansk có gì lạ?

  • Phần 1: Gdansk có gì lạ (bạn đang đọc phần này)

Cách đây khoảng hơn một tuần, tôi bị stress, hay còn gọi là hội chứng baby blue. Không tới mức ghê gớm như “trầm cảm sau khi sinh” hay gì hết, đó chỉ đơn giản là một đợt stress trong vô số những đợt stress nặng nhẹ mà bất kỳ bà mẹ bỉm sữa nào cũng trải qua hết.

Tất nhiên mỗi người có cách vượt qua khác nhau. Có người để… từ từ nó hết, có kẻ thì lại làm chuyện dại dột 🙁 Còn phần mình, tôi chọn cách đi du lịch. Nhưng mà đi đâu bây giờ?

Tháng 12 trời tối sớm, lại lạnh lẽo tuyết rơi, thì thích hợp nhất chỉ có là hoặc đi thẳng lên phía Vòng cực Bắc ngắm Bắc Cực quang hoặc đi xe tuần lộc kéo, hoặc đi xuống phía Tây và Đông Âu để ngắm những chợ Giáng Sinh long lanh rực rỡ. Cả hai cái tôi đều… chưa có hứng thú!

Tra cứu giá vé một hồi, tôi phát hiện ra Gdansk. Tôi có ý định đi Gdansk khá lâu rồi, nhưng cứ trì hoãn hoài để làm việc nọ việc kia, đi nơi này nơi khác, nên rốt cuộc cho tới giờ mới đặt chân tới thành phố này được.

Chiếc blog này được ghi dưới dạng nhật ký cho từng ngày ở Gdansk, không phải cẩm nang du lịch Gdansk cụ thể. Loạt bài về du lịch Gdansk mời bạn tiếp tục theo dõi trong những bài biên tiếp theo nhé!

Anh ơi, Gdansk mùa tuyết rơi

Tôi đã đi Ba Lan một lần vào mùa thu 2014, ghé qua hai thành phố là Krakow và Warszawa, sau đó lượn qua Budapest trước khi về lại Thụy Điển.

Nhưng nếu theo dõi một số bài viết về Ba Lan tại Blog du lịch của Quyên, bạn sẽ nhớ là lúc đó ngay đúng dịp ôn thi cho môn đầu tiên trong chương trình Cao học, mà chúng tôi lại vác túi đi chơi, bởi vậy đi chơi mà lòng dạ không yên chút nào. Chưa kể còn “trải nghiệm” đi lậu vé và bị phạt ở mỏ muối nữa chứ, nên chuyến đi năm đó, kỷ niệm cũng nhạt nhòa.

Và mỗi lần nhắc tới Ba Lan, chắc nhiều người cũng liên tưởng đến câu thơ này của Tố Hữu: “Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan”. Nhưng lần này, Ba Lan tuyết không tan nữa mà… bắt đầu rơi!

Hành trình đổi tiền, tìm quán pierogi và lời hẹn với bảo tàng

Chuyến đi Ba Lan kỳ này tính ra “gian nan” ngay từ khi tôi còn chưa ra khỏi sân bay Oslo. Hí ha hí hửng làm thủ tục check-in xong, tôi đến quầy đổi tiền của ngân hàng DNB trong sân bay, dõng dạc và hùng dũng phán một câu chắc nịch: “Chụy ơi chụy, cho em đổi tiền… Séc!”

Đã tra tỉ giá zloty Ba Lan vs. kroner Na Uy từ trước rồi nên tôi hơi ngạc nhiên khi chị gái nhân viên đưa ra xấp tiền… gấp đôi số tiền tôi ước lượng. Thay vì khoảng 1.000 zloty như dự đoán thì tôi cầm hẳn 4.500 kurona tiền Séc mà trong lòng vẫn còn nghĩ… chắc mình coi sai tỉ giá!

Ừ, là mình coi sai tỉ giá chứ không phải mình đổi sai hẳn cả tiền!

Tôi vẫn không phát hiện ra mình đổi sai tiền cho tới khi tới nhà gà trung tâm và vô Rossmann mua ít đồ. Trong túi trước đó còn 20 zloty từ lần đi Ba Lan trước, tôi dùng để mua vé và bản đồ thành phố, nên hoàn toàn không đụng gì tới số tiền đổi ở ngân hàng.

Khi thanh toán tiền, tôi hùng dũng lôi đồng 100 koruna ra trả thu ngân, và hết hồn khi nghe thu ngân kêu “Ở đây không nhận tiền Séc gái êi!” Hả??? Tua nhanh đoạn này, cuối cùng tôi tìm được cây ATM để rút tiền Ba Lan. Và tỉ giá đúng như tôi đã check trước đó!

OK vậy là kỳ này mình đổi đúng tiền rồi!

Tìm được đường về căn Airbnb (đặt miễn phí) thì cũng đã gần 3h chiều. Trời vẫn còn mưa. Tôi tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi rồi chuẩn bị lên đường đi tìm chút gì bỏ bụng. Từ sáng tới giờ mới có miếng bánh ngọt mua ở sân bay Oslo và ly cà phê ở nhà lót dạ thôi.

Ký sự du lịch Gdansk_Phần 1_01
Phòng Airbnb của tôi có view nhìn ra Bảo tàng Quốc gia nè!

Khăn nón hừng hực khí thế lên đường, tôi tới được tiệm Nova Pierogova sau một chặp đi lạc do quá tin vào Google Maps. Tới nơi mới 4h chiều, quán vắng tanh. Đang định phân vân không biết có nên mở cửa bước vô không thì cô nàng nhân viên quán đi lại, kêu là quán đang mở cửa, vô đi.

Ký sự du lịch Gdansk_Phần 1_02
Bên trong nhà hàng nhìn phong cách cứ như kiểu Hy Lạp vậy. Chắc do hai màu xanh – trắng!

Trước khi đi Ba Lan chuyến này, tôi có tham khảo một blog du lịch của một bạn đang ở Ba Lan và được biết rằng phục vụ ở nhà hàng Ba Lan nói chung thái độ khá là… sưng sỉa. Ở Séc cũng vậy, mặc dù ngành du lịch ở cả hai nước này cũng đang gọi là phát triển chứ cũng không tới nỗi nào.

Ở Séc, tôi công nhận điều đó. Và lần này ở Ba Lan cũng vậy. Nhân viên phục vụ ở hầu hết các quán tôi tới đều có thái độ rất… lồi lõm.

Tôi tự đặt ra một giả thuyết, đó là cái… tinh thần XHCN nó vẫn còn lẩn khuất đâu đây, mặc dù Ba Lan, hay chính xác là chính ở Gdansk này, là nơi nổi lên phong trào Đoàn Kết, đưa Ba Lan và các nước Đông Âu thoát khỏi Liên bang Xô-viết và góp phần chấm dứt chế độ CS ở các nước Đông Âu.

Một kiểu tư duy dạng như “tui là phục vụ chứ có phải chủ quán đâu mà phải tươi cười đon đả với khách. Có khách hay không có khách, miễn tới cuối tháng tui có lương là được.” Nghe quen không? 😉

Nếu đã quen với cách làm việc của dân tư bản, chắc chắn bạn sẽ bị… hụt hẫng, nếu không muốn nói là… hơi sốc!

Thôi quay lại chuyện ăn. 4h chiều hình như không phải là giờ ăn ở Ba Lan hay sao mà có duy nhất một mình tôi ngồi trong quán, trong khi quán này được đánh giá kha khá sao trên Trip Advisors mà! Thôi kệ, ăn cái đã, đói dzồi!

Nhà hàng này chuyên phục vụ pierogi. Còn piegori là gì thì bạn có thể liên tưởng tới phở của Việt Nam vậy –  món ăn đặc trưng; còn hình dáng thì nó như cái bánh quai vạc loại nhỏ.

Món này nhiều người kêu giống sủi cảo, tôi thấy không giống gì hết. Sủi cảo ăn phải có nước lèo, ngon ơi là ngon, còn pierogi là món khô, chỉ có thêm chút nước bơ, hành tây xào với bacon rưới lên trên thôi. Tóm lại là pierogi là pierogi, còn sủi cảo là sủi cảo.

Điểm đến tiếp theo là Bảo tàng Đệ nhị Thế chiến – một trong số hai bảo tàng must-visit cho chuyến đi kỳ này của tôi. Tới nơi thì còn gần 1,5 tiếng nữa là họ đóng cửa, mà thời gian tối thiểu để đi hết bảo tàng là khoảng 3 tiếng đồng hồ, nên em gái Ba Lan xinh tươi thu ngân kêu tôi mai quay trở lại. Em gái nói có thể mua sẵn vé bây giờ, mai chỉ việc vô thôi.

Tính tôi không thích phải mua trước như vậy, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải mua trước. Mua trước khiến tôi có cảm giác mình bị gò bó và bắt buộc phải làm chuyện đó. Vé bảo tàng không mua hôm nay thì mua ngày mai, không việc gì phải xoắn!

Ký sự du lịch Gdansk_Phần 1_03
Bảo tàng Đệ nhị Thế chiến

Không đi bảo tàng được, tôi đội mưa đi ngắm chợ Giáng Sinh.

Phải nói là ở Gdansk, chợ Giáng Sinh khá là chán. Có lẽ vì đây là thành phố nhỏ, và cũng không phải nổi tiếng vì chợ Giáng Sinh như Strasbourg hay Colmar hay mấy thành phố khác ở Đức và Đông Âu nên chợ GS ở đây rất… ao làng!

Người bán không nói được tiếng Anh, hoặc nói rất ít. Tôi mua một phần phô mai cừu xông khói cuốn bacon nướng, hỏi bé trai đứng bếp than có chụp hình được không, bé lắc đầu nguầy nguậy, miệng “no, no” rối rít.

Tôi hơi thất vọng vì thái độ không mấy thân thiện này, mua thức ăn rồi chụp hình chút xíu có sao đâu! Ai ngờ bé trai, chắc do thấy tôi hơi… biến sắc, bèn thòng thêm “no… English!” OK, em giai không hiểu tiếng Anh! Vậy thì động từ “to quơ” liền: Tôi cầm cái máy hình, miệng kêu “photo?” Em gật đầu cái rụp!

Thời gian còn lại của buổi tối chỉ là để đi vòng quanh thành phố chụp hình dạo, ghé vô Rossmann tránh mưa, ghé vô một quán milkbar… ăn tiếp, đi siêu thị Merkus mua cà phê và sữa, rồi về lại phòng chuẩn bị cho hành trình ngày hôm sau!

Ký sự du lịch Gdansk_Phần 1_03
Hôm sau Quyên đi đâu? Mời bạn theo dõi Phần 2: Ở lâu đài lớn nhất thế giới, ăn ngon phải toát mồ hôi và những kế hoạch đổ vỡ

Comments

comments

The author: Misa Gjone

Chào bạn! Quyên là người Sài Gòn, đã kết hôn và hiện đang sống cùng gia đình ở ngoại ô Oslo, Na Uy. Tôi là chủ nhân và là tay viết chính tại Blog du lịch của Quyên.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.