Please assign a menu to the primary menu location under menu

(Hình minh họa là chuyến đi Hà Giang hồi 03/2012 với các anh chị đồng nghiệp ở Schneider Electric Vietnam.
Hình do anh Khải – một đồng nghiệp cũ của tôi chụp.)

Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân và ý kiến chủ quan của Quyên. Tất nhiên là viết thì viết, tôi vẫn thích đi du lịch một mình (hoặc đi cùng gia đình). Tuy nhiên, cái sự thích đó không có nghĩa là đi du lịch một mình chỉ toàn là màu hồng, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Tôi thuộc type người sợ cô đơn, nên đa phần các chuyến đi ngắn dài của tôi đều có bóng dáng của một (vài) người bạn đồng hành. Có những khi không có ai cùng đồng hành hết thì… thôi dẹp, tôi ở nhà trùm mền ngủ, không đi đứng gì nữa.

Mọi chuyện thay đổi khi tôi thực hiện chuyến đi du lịch một mình lần đầu tiên cách đây… 2 năm, tháng 03/2016. Đó là một bắt đầu khá trễ, nói ra ai cũng ngạc nhiên vì mọi người tưởng tôi “đầu gấu” lắm, một mình một ngựa từ hồi nào tới giờ! Mọi người đã lầm! 😉

Từ đó tới nay, tôi đi du lịch một mình là chủ yếu, phần vì tính chất công việc, phần vì tôi yêu thích sự tự do có từ những chuyến đi, và ông chồng tôi thì yêu thích sự tự do khi… tôi đi!

Quẩy ba lô con cáo độc hành nhiều chặng, tôi rút ra được kết luận sau:

8 lý do bạn không nên đi du lịch một mình

1. Không có người chụp hình cho mình

Đây là lý do trời ơi nhất, nhưng theo tôi thì không kém phần quan trọng. Bạn đi chơi tất nhiên ngoài cảnh đẹp của vùng đó, thức ăn ngon, mở mang kiến thức blah blah thì tất nhiên cũng muốn có vài tấm hình chụp lại mình ở nơi mình đã đi qua, đúng không?

Gậy selfie hay chân máy cũng giải quyết được phần nào vấn đề, nhưng chân máy thì đặt ở xa sợ cướp giựt chạy luôn (nhất là mấy thành phố du lịch lớn), còn selfie thì chỉ thấy… cái mặt mình là chính, cảnh phía sau không được bao nhiêu.

2. Có người chụp dùm nhưng chụp… không có tâm

Hội bạn bè đi với nhau tất nhiên sẽ hiểu ý nhau hơn, chụp hình cũng dễ dàng yêu cầu bạn chụp góc này góc kia, không đẹp thì chụp lại. Nói chung là no problem!

Còn nhờ người khác chụp dùm, ai có tâm thì bấm chừng vài kiểu, chịu khó canh góc cho mình (rất hiếm). Gặp mấy người không có tâm, cầm máy bấm cái pặc, hình thì vừa mờ vừa run vừa thiếu đầu thừa đuôi rất chán. Mà hổng lẽ bắt người ta đứng chụp hoài cho mình, chắc ăn chửi!

3. Đi ăn ngồi một mình rất… “tự kỷ”

Ăn sáng ăn trưa thì không sao, nhưng khi ăn tối, cảm giác ngồi ăn một mình đôi khi khá là chán.

Bạn thử tưởng tượng xung quanh mình là những người đi ăn với nhau, ít thì một cặp, đông vui thì một hội, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, trong khi mình thì ngồi một mình chờ đồ ăn tới. Có cái smartphone để cắm mặt vô thì cũng… đỡ phần nào, nhưng nói chung máy móc không thể thay thế con người được.

Tất nhiên khi đi một mình thì bắt buộc bạn phải chịu thôi, nhưng đôi khi vẫn thấy… sai sai!

4. Đồ ăn nhiều mà không ai để share

Giả tỉ bạn đi ăn một mình, gọi một phần ăn tới khi bưng ra thấy nó quá hớp, bự chà bá lửa, thì cũng phải ráng mà ngồi ăn cho hết, hoặc xin gói lại mang về, chứ không có ai để mà cùng chia sẻ phần ăn đó.

Chẳng hạn như khi ở Ghent, tôi và em Thu bạn đồng hành cùng kêu một phần moules hấp. Quả thực lúc đó nếu không có Thu thì một mình tôi ăn sấp mặt thố moules luôn!

Nếu không có Thu đi cùng thì một mình tôi dành hết cả thanh xuân để ăn thố moules hấp này!

Đó là chưa kể nếu bạn đi nhiều người, có thể gọi nhiều món rồi share với nhau, vậy thì ai cũng được thưởng thức nhiều món ăn khác nhau nữa chứ.

5. Không có người “back-up” khi xếp hàng, giữ chỗ

Tôi đã từng phải ngậm ngùi rời bỏ vị trí xếp hàng của mình (vì nhiều lý do), sau đó cun cút quay lại xếp hàng từ đầu. Nếu hàng ít thì thôi “yêu lại từ đầu” cũng không sao, nhưng nếu gặp hàng dài, mà mình thì đang vội (nhất là xếp hàng ở sân bay hoặc những nơi có yếu tố giờ giấc) thì hơi bị quải chè đậu!

Tương tự như khi đi ăn, nếu bạn đi gọn nhẹ thì không sao, tìm đại một chỗ, đặt lên cái áo khoác hoặc khăn choàng / nón này nọ để “xí chỗ”, xong đi kêu thức ăn. Nhưng nếu hành lý lỉnh kỉnh thì tìm một chỗ để “đặt gạch” như vậy không dễ chút nào.

Một người bạn đồng hành lúc này chắc chắn sẽ đóng vai trò… ngồi xí chỗ, và người còn lại đi kêu thức ăn. Quá nhanh và đơn giản!

6. Không có người trông coi hành lý giúp bạn

Trong một số trường hợp, ví dụ bạn đang ở sân bay mà phải đi WC chẳng hạn, và hành lý thì khá nhiều không thể kéo vào bên trong buồng WC được, thì thật là… nan giải!

Nếu bỏ hành lý ở đó mà không có người trông coi, rất có thể đó sẽ là lần cuối cùng bạn còn nhìn thấy hành lý của mình.

Nhờ người khác coi thì… chưa chắc người ta nhận lời, vì thời buổi khủng bố tràn lan, hoặc vali có heroin hay các loại ma túy này nọ, dây vô một cái thì lãnh đủ, nên cũng khó cho người được hỏi lắm.

Bản thân tôi khi được nhờ coi đồ dùm, thường tôi không nhận lời. Không phải vì tánh tôi ích kỷ xấu xa gì, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Đã có rất nhiều trường hợp “coi dùm, cầm dùm” một cái vali có chừng trăm gram ma túy, nhiêu đó là đủ “thôi rồi Lượm ơi” rồi!

Những lúc như vậy tôi mới thấy có một người bạn cùng đi với mình để trông coi hành lý giúp mình những lúc “éo le” mới thiệt là đỡ vất vả và tốn thời gian làm sao!

7. Không có người tâm sự giết thời gian

Đôi khi giữa những lần di chuyển dài giữa các thành phố, tôi cảm thấy khá chán khi không có một ai đó bên cạnh để cùng nói chuyện giết thời gian.

Tôi không phải là một người thích cắm đầu vào điện thoại. Khi di chuyển, tôi cũng ít khi đọc được sách vì mắt rất nhanh mỏi và có cảm giác say xe rất khó chịu. Những lúc như vậy, nếu đi nhiều mình thì tha hồ mà chém gió trên trời dưới đất. Còn đi một mình thì sao? Chỉ có nước nhìn vu vơ qua cửa sổ, hoặc thôi nhắm mắt ngủ chờ tới nơi!

Nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ tâm sự suốt chuyến đi, hoặc tâm sự những chuyện quá riêng tư & nhạy cảm. Gặp phải một người bạn đồng hành… trời ơi như vậy thì thà tôi trùm áo khoác ngủ thẳng cẳng trên xe còn hơn!

8. Những nguy hiểm trên đường thiên lý

Điều cuối cùng, có lẽ cùng là điều quan trọng và đáng “quan ngại sâu sắc” nhất, chính là yếu tố an toàn khi đi du lịch một mình.

Theo quan sát và cảm nhận của cá nhân tôi sau hơn 4 năm đi du lịch ở châu Âu thì đây là vùng đất tương đối an toàn. Sở dĩ tôi dùng chữ tương đối là vì sự nguy hiểm của châu Âu nó rất khác sự nguy hiểm khi bạn đi du lịch những vùng “nóng” hoặc những nước đang phát triển.

Có thể bạn may mắn không bị lừa lọc, móc túi, giựt đồ… nhưng những nguy hiểm khác như đánh bom khủng bố, húc xe tải, tấn công vũ khí, v.v… thì rất có thể sẽ xảy ra vào một ngày xấu trời nào đó. Những nguy hiểm này thì cho dù bạn có đi bao nhiêu người thì cũng có khả năng gặp phải chứ không riêng gì đi một mình 🙁

Tuy nhiên, những nguy hiểm có thể gặp khi đi du lịch một mình đó là gặp những gã ma-cà-bông say xỉn thích gây sự, những kẻ lang thang nhìn bạn bằng con mắt cú vọ đang đánh giá con mồi, những lần đi chơi hơi khuya hay những buổi sáng ra phố hơi sớm… đều sẽ khiến bạn cảm thấy bất an.

Bản thân tôi là một người không bao giờ đi chơi quá khuya khi đi du lịch (mà thực ra cũng chả có nhu cầu đi bar đi sàn gì nên thôi về khách sạn ngủ sớm cho khỏe), nhưng lại là một người thích dậy sớm để ngắm phố xá vắng lặng. Và trong lần gần đây nhất tại Tallinn, tôi đã bị lung lay thói quen này rất nhiều, và chắc chắn sẽ điều chỉnh lại nó trong tương lai.

Số là khi ở Tallinn, buổi sáng tôi dậy khá sớm để tranh thủ đi chụp hình thành phố. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn chừng trăm thước, tôi bắt gặp ngay một gã say ngủ vạ vật trên vỉa hè.

Đi bộ một quãng nữa để leo lên một ngọn đồi, tôi chột dạ khi thấy 2 gã ăn xin đang ngồi trên ghế đá. 2 gã nhìn nhìn gầy gò nhưng không có vẻ gì là ốm yếu, và tất nhiên là nhìn không hề lương thiện. Phụ nữ đi du lịch một mình không thích điều này.

Tôi hơi lo, và adrenaline bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi nhìn quanh coi có người nào khác ngoài mình ở đây nữa không, và câu trả lời là có, nhưng họ ở khá xa dưới chân đồi. Rồi thôi, “nước xa không cứu được lửa gần”.

Tiếp tục lắc não đi! Bây giờ nếu tôi chột dạ bỏ đi ngay thì có thể gã sẽ biết tôi đang hơi lo sợ. Không có gì tệ hại hơn là cho người (cứ cho là) xấu biết rằng mình đang lo sợ. Bỏ đi không phải là ý hay.

Vậy thì tôi sẽ ở lại, giả bộ bình thản, chụp một vài bức ảnh, và cố gắng không đi quá xa lối xuống đồi a.k.a lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Sau khoảng 1 – 2 phút, “thanh niên cứng” lon ton xuống đồi!

Khi vào đến phố, phố buổi sáng vắng vẻ thật là thích. Nhưng đi cùng với sự vắng vẻ đó cũng là không ít nguy hiểm. Đi một đoạn, tôi phát hiện có một gã đạp xe phía sau mình. Tôi bèn đứng lại, giả vờ chụp ảnh nhà thờ, nhưng cốt là để thăm dò coi hắn muốn gì. Nếu chỉ là một người đạp xe bình thường, hắn sẽ tiếp tục đi; nhưng nếu có tà ý, có thể hắn sẽ cố tình đi chậm lại hoặc ngừng lại để chờ con mồi. Hắn đạp xe tiếp.

Tôi tạm yên tâm và đi tiếp một đoạn nữa thì thấy hắn đã dừng lại ở góc đường và đang gọi điện thoại! Chuông báo động bắt đầu reo lên trong đầu tôi rồi!!!

Bỗng nhiên tôi thấy một du khách nam cũng đang đứng chụp hình gần đó. Tôi bèn di chuyển tới gần người này với hy vọng gã kia nếu là kẻ xấu thì sẽ thấy đông người, không dám ra tay.

“Đồng bọn” của gã đạp xe tới, cả hai nói chuyện gì đó rồi đạp xe đi, tôi thì vẫn giả đò chụp hình loanh quanh ông khách du lịch kia thêm một lúc nữa trước khi đi tiếp. Có khi ổng tưởng tôi giả bộ làm khách du lịch để… móc túi hổng chừng!

Khi đọc tới đây, có thể bạn sẽ cho rằng tôi “thần hồn át thần tính”, hoặc suy tưởng lung tung đâm ra hoảng sợ. Nhưng khi đi du lịch một mình, đặc biệt là phụ nữ, hãy luôn tin vào trực giác của mình, và luôn đặt sự an toàn lên trên hết.

Có thể 2 gã ăn xin kia chỉ đơn thuần có khuôn mặt kiểu “xấu mà đóng vai ác”, hoặc 2 gã đi xe đạp kia chỉ là… buổi sáng dậy hẹn nhau đạp xe, nhưng tôi thà đâm ra lo trước, tính các tình huống xấu nhất trong đầu rồi tìm thế thủ trước, còn hơi là không làm gì cả. “It’s better sure than sorry” là vậy!

Ơn giời mọi chuyện vẫn ổn!

XEM THÊM: 10 điều các bạn nữ cần lưu ý khi đi du lịch một mình

Trong cả 2 lần, bạn đều thấy rằng bản năng tự vệ sẽ khiến tôi tìm xem gần đó có người không. Tất nhiên nếu gặp phải kẻ xấu “thiệt” thì dù bạn có đi nhiều mình cũng sẽ gặp rủi ro, nhưng ít ra trong trường hợp xấu đó, đông người vẫn tốt hơn là đơn thương độc mã, huống chi lại là phụ nữ (trừ khi bạn có đai đen đai đỏ gì, hoặc có giấy phép sử dụng súng, và đi đâu cũng giắt súng kè kè bên hông!)

“Nhá hàng” trước một bức hình chụp ở Tallinn, nơi nhất định tôi sẽ ghé lại trong tương lai!

Bài viết này tôi biên ra vừa có mục đích giải trí đầu tuần, nhưng vừa để cảnh báo bạn về những nguy hiểm có thể xảy ra khi đi du lịch một mình, nhất là khi bạn là phụ nữ.

Tất nhiên tôi không có ý hù dọa bạn về 1001 mối nguy hiểm khác ngoài kia (hãm hiếp, tấn công vũ khí, có khi là mất mạng nữa kìa), nhưng biết trước được những gì mình sẽ đối diện khi quyết định quẩy ba lô lên và đi một mình sẽ giúp ta có được cái nhìn bao quát về chuyến đi, cũng như những sự chuẩn bị cần thiết trong trường hợp không mong muốn.

Ý kiến bạn đọc

Bạn đọc Huyen Chi Bui – blogger du lịch tại Cherry Tree on the Moon – có ý kiến là nếu đi hai mình thì niềm vui sẽ nhân đôi. Ăn đồ ngon, ngắm cảnh đẹp mà có người để xuýt xoa cùng thì nó cũng rất sướng!

Bạn đọc Oanh Lam chia sẻ là nếu đi một mình thì chi phí cao (thuê khách sạn, thuê xe hơi hoặc tiền taxi). Tuy nhiên nếu đi hai mình mà không đồng điệu về việc ăn uống, chơi bời, ngủ nghỉ thì cũng mất vui.

Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này, đặc biệt là ở mục số 8, bạn sẽ có thêm chút thông tin và sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân mình trước khi đi du lịch một mình nhé!

Comments

comments

The author: Misa Gjone

Chào bạn! Quyên là người Sài Gòn, đã kết hôn và hiện đang sống cùng gia đình ở ngoại ô Oslo. Tôi là chủ nhân và là tay viết chính tại Blog du lịch của Quyên, người sáng lập và điều hành tại Gjone & Partners – dịch vụ tiếp thị nội dung trong lĩnh vực du lịch, và hiện đang làm việc trong ngành Marketing tại Na Uy.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.